Vậy là chưa đầy một tháng nữa thôi tôi sẽ phải tạm xa ngôi trường Khương Mai yêu dấu này và bạn bè, thầy cô. Tôi sẽ nhớ những giây phút được vui chơi, học tập bên thầy cô, bè bạn, nhớ từng hàng cây, ghế đá trên sân trường hay những tiết học mà chúng tôi không thể học lại một lần nữa. Và trong rất nhiều những tiết học bổ ích đó tôi ấn tượng sâu sắc nhất với tiết học Văn của cô Thúy.
Cô năm nay không còn trẻ nữa. Cô có một làn da hồng hào. Mỗi khi đến lớp, làn da ấy lại làm nổi bật lên bộ áo dài màu tím Huế thướt tha mà cô hay mặc. Khuôn mặt cô trông phúc hậu với mái tóc đen nhánh bồng bềnh.
Chúng tôi có hai tiết Văn của cô vào thứ 6 hàng tuần. Cô bước vào lớp, trên tay luôn xách theo chiếc cặp quen thuộc và một bình nước nhỏ màu hồng. Khi bước vào lớp, cô không khi nào quên chào học sinh rồi mới bắt đầu tiết học. Có những hôm cô gọi các bạn lên bảng kiểm tra bài cũ và cũng có hôm tiết học mới được bắt đầu ngay vì bài học hôm đó nhiều kiến thức mới. Lần nào cô giới thiệu bài học, cả lớp cũng đều chăm chú lắng nghe. Cách dẫn dắt của cô rất hấp dẫn, làm cho chúng tôi tò mò, thích thú. Còn tôi, tôi luôn cố gắng ghi lại từng lời giảng của cô vào trong vở để ghi nhớ những thông tin hữu ích.
Tiết đầu tiên tôi học cô, như bao nhiêu đứa bạn khác, tôi cũng có cảm giác bỡ ngỡ, và trong lớp không phải ai cũng đủ sức để “chiến đấu” với môn học khó nhằn này. Nhưng cô đã truyền cảm hứng, sự đam mê Văn học cho chúng tôi. Buổi học đầu tiên ấy, cô dạy cho chúng tôi thế nào là truyền thuyết, phân tích được những cao trào cảm xúc trong truyện “Con rồng cháu tiên”. Ai trong chúng tôi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì lối diễn đạt, cách giải thích của cô mà tôi chưa từng học ở tiểu học. Cách diễn đạt của cô không khô cứng, nhàm chán, ngược lại còn làm cho chúng tôi thấy rất thú vị. Giọng nói của cô trầm ấm, hơi nhanh nhưng truyền cảm. Bàn tay cô đã có phần khô ráp, chắc vì cô đã cầm phấn nhiều năm rồi. Nhiều khi lớp học của chúng tôi ồn ào nhưng cô không nổi giận mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để cả lớp biết phải tôn trọng và chú ý tới bạn đang phát biểu.
Kết thúc tiết học, tôi thấy thật xao xuyến bởi tôi vẫn chưa muốn dứt ra khỏi lời giảng của cô và tôi thấy cả lớp ai cũng có cái nhìn luyến tiếc ấy khi cô bước ra khỏi cửa. Nhiều lúc nhìn cô rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô nói ra. Ánh mắt của cô luôn ánh lên những tình cảm ấm áp dành cho học trò của mình. Và trên hết cô có một trái tim nhân hậu. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào việc cô sẽ không bao giờ bỏ mặc học sinh của mình trên chuyến đò tri thức đầy chông gai.
Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Là một giáo viên cần phải có đam mê với công việc và khả năng đương đầu với khó khăn nhưng sau tất cả vẫn là sự thương yêu học sinh, niềm hăng say với công việc. Ánh mắt, gương mặt, giọng nói và nụ cười của cô cũng như hình ảnh những cánh tay giơ lên trong các tiết học cô đứng lớp đã khắc ghi trong tâm trí tôi. Mai này lớn lên, có đi đâu và làm gì, tôi sẽ mãi nhớ về những ước mơ hoài bão của tuổi học trò mà cô đã truyền cho tôi, nhớ về nét chữ trên chiếc bảng xanh quen thuộc xưa kia của cô.
(HS Lại Trường Thái, Lớp 6A5, Năm học 2016 - 2017)